bác mẹ tôi có nghề buôn bán nguyên liệu xây dựng từ khi tôi và cô em gái út còn ngồi trên ghế trường phổ quát nên nói chung cục sống của gia đình tôi được xếp vào diện có của ăn, của để.
Em gái tôi sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm đã theo chồng ra một tỉnh miền Trung lập nghiệp, còn tôi cũng ổn định với chức danh trưởng phòng Marketing sau 6 năm mài miệt cống hiến cho một công ty tư nhân có trụ sở ngay trong đô thị.
Từ ngày em gái tôi lấy chồng xa, ba má thường thủ thỉ nhắc tôi sớm kiếm dâu về cho bố mẹ, bởi tôi là trai cả, là đích tôn của dòng họ, tuổi cũng 28 rồi, vả lại ba má càng ngày càng già yếu, nếu có dâu hiền về nhà thì khác gì ba má có con gái quý ngày đêm vào ra kề cận tình cảm.
Tôi không ế đến nỗi khó tìm một nửa kia cho mình nhưng thành tâm từ ngày còn là sinh viên cho đến khi đi làm sang không ít mối tình mà chẳng ra đầu, ra đũa chi nên tôi cũng nản.
Thế rồi tự dưng như trời sắp đặt tôi gặp tình ái của đời mình và thật sự “chết” em ngay cái nhìn trước tiên. Ngọc kém tôi 5 tuổi, cùng quê với chồng cô em gái tôi và là bạn thân nhất của em tôi khi em bỡ ngỡ về làm dâu xứ người. Mấy ngày Ngọc lưu lại thị thành tôi luôn được em gái cắt cử làm lái xe đưa Ngọc đi tham quan. Ngọc xinh đẹp, dịu dàng, lễ phép nên nhanh chóng lấy được thiện cảm của bác mẹ tôi. Tiễn vợ chồng em gái và Ngọc trở ra miền Trung, tôi đã có trong tay số điện thoại của Ngọc và lời hẹn sẽ giữ liên lạc thẳng của Ngọc dành cho tôi.
Sau 2 năm yêu trong cách biệt, tôi đón Ngọc về làm dâu con nhà tôi bằng một đám cưới trọng thể, rét mướt. Ngọc có nghề may thời trang nhưng ba má tôi và cả tôi đều muốn Ngọc ở nhà giúp việc kinh dinh cho gia đình vì cửa hàng cũng có việc hợp cho em.
Chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con, cả nhà tôi vui như hội khi nghe Ngọc sinh quý tử đầu lòng. Công việc của bác mẹ đang tiện lợi đắt khách khi vào vụ, vậy mà chú lái xe bấy lâu chuyên nhập và giao hàng cho các công trình đột ngột xin nghỉ lo chuyện gia đình khiến ba má phai cấp tốc tìm người thay. May thay sau gần một tuần đăng tin, bác mẹ tôi đã có được nhân viên mới chấp thuận, cậu trai tên Thanh quê tận miệt vườn, hôm cậu tới nhận việc tôi cũng có mặt ở nhà nên hiểu rõ tại sao bố mẹ tôi vui đón nhận Thanh. Phải xác nhận cậu trai bằng tuổi vợ tôi đó thật khỏe mạnh, thật nhanh nhẹn, chẳng những tay nghề vững mà cậu còn thông thuộc địa hình thành thị như thạo lòng bàn tay. Mọi việc từ bốc hàng, giao hàng rồi đôi khi gom tiền tài khách về cho chủ cậu làm gọn trơn chẳng phải chê trách gì.
Khi con trai đầu lòng thôi nôi thì Ngọc cũng đòi đi bằng được ra cửa hàng phụ bố mẹ chồng vì “nghỉ lâu bí bách, gò bó”. Đề nghị của vợ hợp lí nên tôi ủng hộ, còn Ngọc thật sự phấn khởi khi má tôi cho em đi theo xe của Thanh để kiểm tra việc giao, nhận hàng và thanh toán tiền với khách. Nhiều lần thấy Ngọc và Thanh vui vẻ, cười nói thân tình, tôi nghĩ chắc họ cùng lứa tuổi nên dễ cảm thông, san sớt.
Không ngờ cách đây nửa tháng chính mắt tôi nhìn thấy Thanh ôm eo Ngọc vào khách sạn ở khá xa nhà khi tôi có cuộc họp cùng đối tác trong khách sạn đó. Ngọc tha thiết xin tôi giữ kín chuyện, bỏ qua và cho em nhịp sửa lỗi, bởi em bị Thanh, cậu trai làm công bỏ bùa mê nên lấp lú quên cả gia đình, chồng con... Tôi có nên tin lời vợ bỏ lỗi cho em để con trai tôi có mẹ bên cạnh?
Theo An Trí
Tiền Phong
0 nhận xét:
Đăng nhận xét